Hoài Bão Và Tình Yêu
Phan_10
Đạt phì cười:“Kinh đây! Lần đầu thấy ông nghiêm túc thế đấy. Nhưng nói thật nhé, so với nhữngnàng công chúa xinh đẹp vây quanh ông, cô bé này chả có gì đặc biệt cả”.
Đặc biệtư? Quân nghĩ, với anh, tất cả mọi thứ thuộc về cô đều đặc biệt, từ cách cô nằmđọc sách trong công viên, từ cách cô ngồi trầm tư trên lan can, đến cách cô cườivà cả dáng vẻ khi bị châm chọc... Khi cô dịu dàng thì e ấp như nụ hoa chúmchím, khi vui vẻ thì như bông hoa nở bung đón gió trời, đôi môi rạng rỡ và đáymắt long lanh như giọt sương, khi tỏ lòng cảm ơn ai đó thì khẽ cúi đầu, khi đùavui với bạn bè thì hồn nhiên như một đứa trẻ, khi gặp người quen thì hai ngóntay sẽ đưa lên làm động tác vẫy vẫy. Một cô gái khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, vừahiểu biết lại vừa ngây thơ…Thế giới của cô ấm áp và đầy màu sắc. Dòng sông hiềnhòa, giống như tên của cô, mặt nước êm ả mà ẩn chứa bao điều thú vị, càng muốnkhám phá thì người ta lại càng chìm sâu vào.
Anh nhìn Đạt,không nói gì, chỉ thấy mắt anh rực sáng, anh quay người đi về phía gian hàng điệnthoại lúc nãy. Đạt cụt hứng, anh khẽ nhún vai, đút tay túi quần rồi đi theo tênbạn. Khi Quân đã có niềm tin kiên định vào cái gì, anh sẽ không nói nhiều.
………………….
Tết dươnglịch năm nay lại trùng vào thứ hai, cộng thêm thứ bảy, chủ nhật là được nghỉ 3ngày, để giảm áp lực trong thời gian thi cử, Kim Anh nêu ý kiến cả 2 nhà đichơi xa một chuyến. Vì việc học nên đã lâu rồi An không có thời gian nghỉ ngơi,dĩ nhiên trong lòng cũng rất hứng thú. Nhưng mấy hôm nay cục tức Quân gây racho cô vẫn chưa tiêu hóa xong, nhiệt tình vừa trào dâng do đó cũng nhanh chóngxẹp xuống. “Hiếm hoi mới được một ngày nhàn rỗi, sao có thể chịu đày đọa bên cáicon người đáng ghét đó, thà cô ở nhà đóng cửa ăn chay cho rồi”.
Suy nghĩ mộtđằng, hành động lại một nẻo. Đơn giản bởi Kim Anh đã có chủ ý, nào có dễ dàng đểAn từ chối. Thuyết phục không được, nằn nì không xong, Kim Anh làm bộ giận rỗi.Kì thực, đây là nước bài cuối cùng. Kim Anh dù có được nuông chiều từ bé cũngđâu có tính tiểu thư như vậy. Từ bữa Quân say rượu đến nay, cô cảm thấy An tỏ ra bình thản, chứ trong lòng chắc đã giận đếntím gan tím ruột rồi. Bực mình hơn là ông anh mặt dày của cô một chút thành tâmăn năn cũng chẳng có.
Trước tìnhhình đó, Kim Anh không khỏi lo lắng. Mối tình hữu nghị của 2 phòng từ trước đếnnay rất có thể vì chuyện này mà ảnh hưởng. Gì chứ, hai đầu bếp chính mà có xíchmích với nhau, hậu quả không phải là cô cũng trực tiếp bị ảnh hưởng hay sao. Cơhội để ngăn chặn viễn cảnh kia đang nằm trong tay, cô tất nhiên phải tận dụng rồi.Đi du lịch, tâm tình ai cũng sẽ thấy thoải mái hơn,không chỉ riêng bản thân côđược xả stress, nhân đó mà gạt bỏ những u uất trong lòng An đi, không chừng cảnhsắc động lòng người lại giúp Quân và An nảy sinh tình cảm. Nghĩ thế, Kim Anh vôcùng phấn khích, một mũi tên bắn ra trúng mấy mục tiêu thì mất đi một chút tônnghiêm của bản thân có là gi. Tình cảm An dành cho Kim Anh đã khăng khít như chịem ruột, lại thêm tính cách dễ mủi lòng nên chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng.Dũng thì vốn cùng phe với Kim Anh. 4 người thì đã có 3 phiếu thuận, Quân cũngđâu còn cơ hội nên đi hay không. Tranh luậnmột lúc, cuối cùng tất cả quyết định sẽ đi Tam Đảo trong 2 ngày cuối tuần. Việc đi lại cũng không đáng lo, cómột số công ty tổ chức xe khách đưa khách lên thẳng Tam Đảo, còn ăn uống, nghỉ ngơithế nào là tùy ý khách.
Một tuần vộivã trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Theo như kế hoạch thì đúng 7h cảhai bên sẽ có mặt ở bến xe. Cũng may có những thành viên ý thức cao độ như Anvà Quân nên cuộc hẹn diễn ra đúng như thời gian dự kiến.
Kim Anhtrông dễ thương quá. An khen ngợi khi vừa nhìn thấy cô bé. Kim Anh cười tít mắt,bộ đồ mới mua khiến cô trông thật nổi bật.
- ChịAn cũng phong cách cực kì. Kim Anh tấm tắc.
Quân đã đểý từ lúc cô cùng Dũng mới bước vào bến xe. Mặc một chiếc áo thu đông mềm màu trắng,ống tay rộng, khoác bên ngoài là một chiếc gile ngắn màu đỏ, chiếc khăn chéocũng màu đỏ quàng nhẹ trên vai, quần bò bụi màu đen, cộng thêm đôi giày thểthao và chiếc mũ len màu trắng, trông An thật nữ tính mà vẫn vô cùng khỏe khoắn.An đang cười với Kim Anh, mắt thấy Quân nhìn mình, nụ cười ngay lập tức thu lại.
- Lênxe thôi. Dũng vui vẻ khoác ba lô, ra dấu cho ba người.
Trên xelúc này chỉ còn thừa ra vài chỗ trống.
- Đườngxa thế này, em phải ngồi cạnh tên Dũng nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Hai anh chịngồi dưới kia nhé.
Kim Anhvui vẻ kéo tên bạn ngồi xuống ghế. Bình thường đi đâu Kim Anh cũng bám An nhưhình với bóng, hôm nay chuyển đối tượng tất nhiên là có chủ ý sâu xa. Nếu khôngnhư vậy, việc gì cô phải tiêu hao năng lượng ép bằng được An đi cùng.
- Chuẩnmen. Dũng phối hợp cũng khá là ăn ý.
An và Quânđành đi lùi về hàng ghế phía sau. An ngồi vào hàng ghế trong, sát cửa sổ. Quâncất đồ rồi ngồi bên cạnh.
Vài phútsau, xe bắt đầu lăn bánh.
Với tínhcách của An, dù trong lòng đang giận đến ngút trời sẽ không làm ra bộ mặt lạnh,nhưng tất nhiên sẽ không thèm để ý đến Quân, vừa ổn định vị trí là dán mắt rangoài cửa sổ.
Quân cũngkhông phải vô tâm, thừa biết An vẫn còn giận. Song hữu tâm vô lực, nói xin lỗikhác nào tự nhận là mình cố ý làm vậy hay sao, mà nói chuyện với cô lúc này, chắcchắn sẽ chỉ nhận được mấy câu trả lời thờ ơ lạnh nhạt. Thời gian còn dài, tất sẽcó cách cho cô nguôi giận, huống chi, An rất hiếm khi giận dai. Nghĩ thế nêncũng không chủ động gợi chuyện với cô.
Điện thoạicủa Quân đổ chuông. Anh liếc nhìn màn hình, thoáng tần ngần rồi nhấn nút chấpnhận. Đầu dây bên kia là tiếng một cô gái. “Lại fan hâm mộ rồi” An chép miệng.
3 phút rồi5 phút, Quân bắt đầu trả lời ỡm ờ, cô gái kia vẫn không buông tha. Tay gõ gõtrên trán, Quân liếc sang bên cạnh, An đang trống tay lên gờ xe, mắt nhìn ra cửasổ.
- Ừ,cảm ơn em. Chào em.
An một lầncũng không thèm quay lại liếc anh lấy 1 cái, thái độ lạnh lùng không thể lạnhlùng hơn. Hóa ra, khi An bị chọc tức cũng có thể sắt đá như vậy. Quân vừa bịthiêu đốt trong lò lửa bởi một cô nàng nhiệt tình quá đỗi, vài giây sau lại bịném vào hầm băng, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoạilại tiếp tục đổ chuông. An chuyển tư thế tay sang chống cằm, trước sau vẫnkhông thèm quay lại: “Ngày tết của anh ta còn bận rộn hơn cả ngày thường”.
Đầu dâybên kia hình như là Yến, An thấy Quân gọi tên cô ấy. An đã bắt đầu ngáp. Cứ ngồi trên xe khách là cô thấy buồn ngủ rũcả mắt, lại không có đối tượng để hàn huyên, rất nhanh chìm vào giấc mộng. Mặckệ anh ta, cô ngủ cứ ngủ.
Quân nóichuyện xong quay ra đã thấy An ngủ gục. Đầu cô hơi gật gật theo chuyển động củaxe, thi thoảng va đạp vào cửa sổ, đôi môi hồng hào mím lại, mái tóc bay nhè nhẹ,khuôn mặt thánh thiện: “Sao cứ từng ngày, từng ngày một, em rót vào tim anh nhữnghình ảnh không thể rời mắt thế này”. Lòng anh khẽ rúng động.
Đặt tay ômngang hông cho cô ấy ngủ không được, như thế nếu An thức giấc sẽ cho rằng anh lợidụng thì sao. Quân đành để cô nhè nhẹ ngả đầu vào vai anh, tuy có hơi mỏi cổnhưng sẽ tránh phải đập đầu vào cửa kính.
Xe nhẹnhàng chuyển động trên đường. An vẫn ngon giấc nồng trên bờ vai Quân. Anh nínthở, cảm nhận nhịp thở đều đều, khe khẽ của cô, trái tim không ngừng xao xuyến.Xe trôi qua bỏ mặc bao mái nhà, bao ngọn núi, hàng cây, chỉ có không gian và thờigian bên trong là như chạy chậm lại. Phía bên trên vài hàng ghế, Kim Anh vàDũng vẫn đang bô lô chuyện trò không dứt.
Cách Tam Đảokhông xa, đường xá khó đi hơn, gập ghềnh và nhiều đoạn phải cua gấp làm An tỉnhgiấc. “Mỏi cổ” - cảm nhận đầu tiên của An, “an toàn” - cảm giác không xác định. “Sao cứ có cảm giácnhư mình…”. Ý nghĩ chợt lóe lên, An rất nhanh bật đầu dậy.
Quân thấyvai bỗng nhẹ bẫng cũng nhanh chóng mở mắt. Bốn mắt chạm nhau. Tinh thần của Anvẫn còn đang lắc lư theo nhịp xe, một màn vừa rồi lại có chút ái ngại, gượng cười:“Làm phiền anh rồi”.
Quân chỉ lạnhnhạt nói: “Không sao”.
An cũng hiểuchút phép tắc, khi lên xe mình còn tỏ bộ khinh thường không thèm bắt chuyện, ấyvậy mà không biết lúc nào còn tự tiện dùng vai của người ta, trong lòng có chútxấu hổ, nên cũng hiểu phần nào thái độ của Quân, ít ra anh cũng không phải kẻtiểu nhân thích tính toán.
- Chỉlà hơi đau vai một chút.
“Mang ơn cừunhân, mang ơn cừu nhân’, An nhìn Quân xoa xoa vai mà không khỏi ai oán tronglòng.
Chỉ là, cóchút gì đó không thích hợp. An nhớ có lần đi xe khách cùng Lan, con bé cũng ngủgật trên vai cô. Đoạn đường đi vô cùng bằng phẳng song theo quán tính của xe,tư thế của nó cũng trượt dần từ vai đến ngực, thậm chí đến đùi cô. Đường lênTam Đảo có nhiều đoạn cua và gập ghềnh như vậy, cô có thể nằm yên bình trên vaiQuân sao. “Không thể xảy ra, không thể xảy ra”, mặc dù thầm cầu nguyện đến hàngvạn lần song An cũng biết xác suất không thì ít mà xác suất có thì nhiều. MặtAn đỏ bừng, một lần nữa trung thành dán mặt vào cửa sổ.
Quân thấyAn lúng ta lúng túng quay đi, chỉ cần nhìn vành tai đỏ ửng cũng biết cô vừa nhậnthức ra được cái gì, đôi môi vẽ lên một đường quái dị. Tràng cảnh lúc cô trượttừ vai xuống đến đùi anh, quả thực là không rõ mấy lần nữa, nếu không phải bảnthân anh có tâm tính kiên định mà là một người khác, có lẽ đã ôm cô vào lòng rồi.
Phóng mắtnhìn xung quanh, Tam Đảo giống như một vương quốc chìm trong mây, núi non chậpchùng ngập tràn mây trắng. An trầm trồ vui sướng, tâm trạng ai oán vừa rồi cũngnhanh chóng tan như mây khói.
Chương 13
Hơn 9h, xecó mặt tại thị trấn Tam Đảo. Không khí nơi đây yên bình, êm ả. Con người cũngdung dị, hiền hòa.
- Tiếcquá, mình không đến đây vào mùa hè. Tiệntay ném hết đống đồ cho Quân và Dũng, Kim Anh nắm tay An đi về khách sạn.
- Ừ,nếu thế có thể cảm nhận được 4 mùa trong 1 ngày.
Nhanhchóng di chuyển về khách sạn, thuê 2 phòng, nghỉ ngơi 1 lúc, bốn người kéo nhauđi ăn trưa. Tam Đảo nổi tiếng với xu xu, gà đồi, lợn rừng, … được nuôi trồngtrong các làng trại. Trên đường lên đây, An có nhìn thấy một đàn lợn rừng đanglũn cũn chạy theo mẹ, nhìn con nào con nấy rất đáng yêu.
Buổichiều, 2 nhà đi thăm quan Thác Bạc. Con đường xuống thác cheo leo với nhữngvách đã dựng đứng, chỉ làm tăng thêm cảm giác muốn chinh phục của bốn người. Gần đến nơi, đã nghe tiếng nước đổ ào ạt. Dòng nước trắngbạc từ trên cao đổ xuống, dường như cuốn trôi tất cả những ưu phiền, sầu não,những toan tính hàng ngày của du khách. Kim Anh và Dũng nhìn thấy dòng suối trongveo thì 2 mắt tỏa sáng, nhanh tay nhanh chân chạy xuống nghịch nước.
An lấylàm lạ. Lần đi chơi này, An không muốn đi. Những tưởng có thể tách ra với KimAnh để khỏi phải đi chung với kẻ đáng ghét bên cạnh. Không ngờ, 2 đứa nhỏ tựdưng dở chứng cứ bám lấy nhau, An tách ra đi một mình không được, phải đồnghành cùng Quân, lòng vô cùng buồn bực. Nghĩ một lúc rồi cũng chẳng buồn giảithích nữa. Con bé này vốn có tính bốc đồng, hôm nay cô bị thất sủng cũng chẳngcó gì là lạ.
An vô cùngthích thú khung cảnh ở đây, tâm trạng phấn khích hệt như hổ thả về rừng. Nếu cứru rú ở nhà thì sẽ bỏ phí 1 cơ hội thưởng ngoạn tuyệt vời này, quả thật phải cảmơn cái tính cố chấp của Kim Anh. Lại liếc mắt sang cái người bên cạnh: “Suýtchút nữa vì anh ta mà bỏ lỡ”. Mà không hiểu anh ta mắc chứng gì, cứ như cáiđuôi bám theo cô, cô đi hướng nào, anh đi hướng nấy.
Quân thấyAn nhìn thì quay sang cười ôn hòa, chỉ thấy môi cô đang cong lên, ánh mắt mangmột vẻ khinh khỉnh, khuôn mặt hiền hòa vênh vênh khiêu khích. Hình tượng này củaAn quá mới mẻ đi. Quân lớn tiếng cười vang.
- Anhcười thế là có ý gì?
An bựcmình, hai tay chống bên hông, giương mắt nhìn anh, biểu cảm khuôn mặt vô cùngsinh động. Dáng điệu mới lạ bất ngờ của cô đã đập vỡ cái mặt nạ tỉnh bơ củaQuân, anh càng cười lớn. Hết đứng thẳng rồi lại nghiêng người, hết nghiêng ngườirồi lại ngồi thụp xuống, Quân cười như thể chưa bao giờ được cười. An nhìn Quâncười như nắc nẻ, chỉ ước ao có thể xông vào dính miệng anh lại. Vài vị kháchxung quanh bị hành động của 2 người thu hút. Cô gái khuôn mặt hiền lành đang đứnggiương oai không khác gì một con sư tử cái. Chàng trai phong độ, tuấn lãng thìlại ôm bụng cười ngặt nghẽo còn hơn được mùa. Ánh mắt của bàn dân thiên hạ cũngphần nào làm giảm bớt uy lực phát tiết của An. Ngay sau đó, Quân cũng giảm cườngđiệu cười, bờ vai vẫn không ngừng rung rung.
- Anhcười thế là có ý gì? An sầm mặt, lặp lại câu hỏi.
- Anhthấy mình trẻ lại đến chục tuổi khi đối diện với em. Quân vẫn chưa dứt cười.
- Anhcoi em là con nít à? An gầm gừ.
- Emđừng có sáng dạ như thế chứ. Quân cợt nhả.
Đấu khẩu vớinhau, không ai nhịn ai câu nào, chẳng phải họ giống như hai đứa trẻ con sao.Hóa ra, mình cũng có lúc háo thắng như vậy. Hơi vênh mặt lên một chút, cô phìcười nói với Quân: “Anh đúng là đồ..đồ...con heo”.
- Đừnggán anh làm đồng loại của em như thế. Quân đã đứng dậy, không cười nữa.
- Phảirồi, con khỉ hợp với anh hơn đấy.
- Dùsao vẫn dễ thương hơn một con gà gật gù.
“Gà gật gùtrong nồi canh, sao anh không nói luôn cái cụm từ ấy đi”. An lầm bầm trong miệng.Ngước mắt nhìn lên, lại thấy cái vẻ cười cợt trong đôi mắt anh, cô vờ tỏ ra tứcgiận bước nhanh lên trước.
- Thôikhông nói chuyện với anh nữa, em thấy anh nhìn em mà lá chanh, xả ớt dính đầytrên mặt kìa.
- Emtừng đoạt giải nhất môn văn quốc gia à? Quân bật cười, nói với đằng sau.
An hơiquay lại, nhún vai một cái: “Không dám, em chỉ may mắn là học trò cưng của thầydạy Văn thôi”.
- Thảonào trí tưởng tượng của em phong phú thế. Anh mới nói em là con gà, em đã liêntưởng đến lá chanh, xả ớt. Thế nói em là con cừu...
- Thìem sẽ nghĩ anh đang cầm dao để xén lông đấy, hợp ý anh rồi chứ ạ?.
An đi ra xa chỗ Quân chọn một tảng đá thích hợp ngồi xuống, tham lamthu hết cảnh sắc vào trong mắt.
Nghịch nước một hồi, Kim Anh mới ngẩng đầu lên tìm 2 người Quân, An. Vừanhìn thấy An, đang định giơ tay gọi, hình ành đập vào mắt khiến miệng cô cứngngắc. Kia chẳng phải là…
- Bàlàm sao thế? Dũng đứng đối diện, thấy Kim Anh đang nói vui vẻ tự nhiên im bặt.
- Khôngcó gì! Chỉ là tôi vừa nhìn thấy một cảnh rất thú vị.
- Cáigì thế?
- Baogiờ rõ ràng tôi sẽ nói với ông.
- Thôitôi chẳng quan tâm mấy chuyện của bà.
Bình thườngKim Anh sẽ bốp lại. Lúc này, cô bị một hình ảnh khác thu hút. An đang ngồi trênmỏm đá, trông qua nét mặt nghiêng nghiêng thì hình như cô đang nhắm mắt, miệngmím lại nhưng có lẽ đang cười. Cách đó không xa, Quân đang nhìn về phía An.Nàng vì cảnh sắc hữu tình mà không biết chàng đang nhìn mình tình sâu ý đậm, thếgian vạn vật lúc này dường như chỉ thu về 1 điểm. Kim Anh cảm khái không thôi, chợtnhớ đến một bài thơ Trung Quốc:
“ Em đứngtrên cầu ngắm cảnh, Người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em. Ánh trăng sang tô điểmcửa sổ em. Em tô điểm giấc mộng của người khác”.
“Hắc hắc”,Kim Anh cười không khép được miệng “Ông trời quả nhiên không phụ lòng tâm ý củangười tốt, vui quá ha…ha…ha”. Bởi thế mới có cảnh, giữa dòng suối, một cô gái haitay chống hông, cười đến mức trời long đất lở.
Rời Thác Bạc, bốn người hăm hở đi khám phá hệ động thực vật ở chân núivà đỉnh núi Rùng Rình. Cây lá xanh mướt, hoa thơm đua nở, cảnh sắc tươi tắn làmsay đắm lòng người. Kim Anh nhiệt tình kéo An chụp hình. Phó nháy là Quân, Andĩ nhiên không thoải mái. Trước cảnh sắc và bầu không khí chung của 4 người, không thể treo mộtcái mặt cau có được, đành ép phiền muộn đến cực hạn.
Lúc trở vềcũng đã muộn, mấy người kéo nhau đi ăn tối, ở một nhà hàng gần khách sạn.
- HàAn.
Tiếng gọicó chút thân thuộc. An quay lại, phát hiện mấy gương mặt đang cười nhăn nhở kiatoàn là người quen. Một tên con trai nhanh nhẹn còn chạy lại bá vai bá cổ An :“Ồ, hay quá, hay quá, không ngờ đến đây còn gặp được tình yêu của mình”.
An phì cười:“Tên này vẫn khó đỡ như vậy”.
- Hộilại tổ chức “xuất quan” à Vinh?.
Vinh gật gật:“Qua đây”, đoạn kéo An về hướng kia. “Lâu không gặp, trông cậu xinh hơn trướcnhiều rồi”. Đi kèm đó là biểu hiện tiếc hận như lỡ để mất bảo vật. Cũng may làcậu ta không kịp để ý đến một cái nhìn tóe lửa phía sau. Dũng và Kim Anh nhìnnhau tủm tỉm: “Nhà hàng này có bán giấm à, sao có mùi chua vậy?”.
Nhóm bênnày toàn là sinh viên, khoảng 15 người, phần đông là An biết vì đã cùng cô đitình nguyện mấy lần.
- Cónhập bọn với tụi này không? Vinh hỏi, đã lâu không gặp, cậu rất muốn đồng hànhcùng với cô bạn mà mình từng có tình cảm này.
An lắc đầu,giơ tay về hướng 3 người bọn Quân: “Tôi có đồng bọn rồi”.
- Ồ,hóa ra là có cặp rồi.
Cô gái tócđuôi gà lên tiếng, cô gái tóc tém xen vào:
- An,anh chàng kia là thế nào? Còn không mau giới thiệu.
- À,hai đứa nhỏ là… em tao. Anh còn lại là… anh họ.
- Đừngcó đùa, tao thấy anh ta nhìn Vinh cầm tay mày không thiện ý chút nào.
- Ônganh tao hơi cổ hủ, mà vừa nãy tên này có hành động hơi “khiếm nhã”.
- Uầy,thế có người yêu chưa. Tuy tính cách có phần bảo thủ nhưng vẻ bề ngoài cũng đủđể tao có thể “chiếu cố” a. Tóc tém vỗ vỗ ngực.
- Thếthì còn gì bằng. An làm ra vẻ cảm kích. Đứa nào làm ơn rước đi hộ tao phát.
Một lời vừabuông ra, cả nhóm con gái lao xao.
Quả nhiên,một anh chàng đẹp trai luôn phát ra thứ “ánh sáng” có sức hút mãnh liệt vớiphái đẹp. Thống kê cho thấy họ có khả năng kiếm nhiều tiền hơn, một phần vìtrên thế giới này, những cô nàng ưa vẻ ngoài hào nhoáng cũng chiếm số lượngkhông ít!. An chỉ có thể thầm oán thán thay cho những cậu bạn trong nhóm.
Tán gẫu mộtlúc, An quay lại chỗ bọn Kim Anh. Vinh nói với theo: “Tối nay bên khách sạn bọntớ có đốt lửa trại, cậu muốn đến thì gọi tớ qua đón nhé”.
- Ôiôi, người ta thật đáng ngưỡng mộ nha.
- Đấycó phải cái anh ngày xưa, cứ 1 tuần vác hoa đến tặng chị không? Dũng đã nhận đượchiệu lệnh của Kim Anh, tranh thủ thêm dầu vào lửa.
- Vậymà chị không đổ thì cũng sắt đá quá đi. Kim Anh cong cong vành môi.
- Cũngcó 1 chút, nhưng làm bạn thích hợp hơn. Tối nay bọn họ có đốt lửa trại, chúngta qua đấy tham gia đi.
- Tìnhcũ không rủ cũng tới, em không muốn làm bóng đèn đâu.
Câu nàyKim Anh cố nói to một chút, cho cái kẻ đang chăm chăm vào menu kia phải chú ý.
An gõ đầuKim Anh: “Bớt khoa trương đi”.
Được mộtlúc, nhóm bạn của An rời đi.
Ăn tốixong, Kim Anh và Dũng cũng bỏ đi mất. An hồ nghi hai tên này có chủ ý gán ghépmình với Quân. Cô rất muốn đi dạo lúc này, nhưng nếu đi một mình thì không hứngthú, còn đi với Quân, câu trước câu sau không cãi nhau mới lạ. Về phòng lúc nàythì thật phí hoài.
Đúng lúcđó thì Vinh gọi tới.
- Ừ,mình đến ngay đây. Không phải đến đón.
Đi đượcvài bước, nhớ ra Quân, cô nói:
- Emđi với bạn em đây, có gì mai gặp lại anh.
Đi được mộtlúc, cảm thấy có cái đuôi phía sau, cô quay lại.
- Saoanh lại đi theo em thế?
- Đườnglà của chung, anh đi theo em bao giờ, ai bảo em đi cùng hướng với anh.
An hết muốnnói, lờ anh ta đi thôi. Dù sao để anh ấy một mình cũng thấy tội.
“Quỷ quáigì thế này, sao mình cứ phải quan tâm đến cơ chứ”. Đúng là bỏ thì thương, vươngthì tội.
Thôi khôngsao. Lát nữa đến kia mình vào nhóm cũng chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa. Hơnnữa, hehe, ở đó có rất nhiều cô nàng nhiệt tình nha. Bách Khoa con trai khôngthiếu, chỉ thiếu mỹ nam thôi. Mà xét về góc độ háo sắc thì con gái trường nàocũng vậy. Nhớ lại ánh mắt tỏa sáng của các nàng khi nhìn thấy Quân lúc chiều,An không nhịn được cười to một tiếng, dọa Quân đi phía sau hết hồn.
Đến điểm hẹn,ở phía trước một khách sạn, giữa bãi đất trống, đống lửa trại đang bập bùng,xung quanh có rất nhiều người.
- Anđến rồi, qua đây. Vinh gọi.
- Cònanh trai An thì qua đây ạ.
Quân cònchưa hiểu mình được thăng cấp lên làm anh trai của An từ lúc nào, cô nàng tóctém đã kéo anh nhập hội. Ngoái lại nhìn An, chỉ thấy cô đáp lại anh bằng một nụcười trào phúng.
Lửa cháy bậpbùng, tiếng hát, tiếng cười rộn ràng.
Ban đầu,Quân còn ngồi khá gần An. Về sau, người đến, người đi, họ đã cách nhau một khoảngkhá xa, gần như là đối mặt. An ngồi cạnh Vinh. Anh chàng rất thích thú khi cóngười song ca hợp cạ đến vậy. Vui vẻ đập tay với An. Cô thì bị sự gần gũi của mọingười cuốn hút, cười nói rất vui, thoải mái.
Quân nghĩ:“Trông cái mặt hớn hở thế kia, thế mà đi với mình lúc nào cũng hằm hằm”. Dườngnhư, nụ cười trong veo, giòn tan của cô có thể thoải mái tặng ọi người,còn đối với anh nó là một thứ xa xỉ. Quân thấy buồn bực không thôi.
Không ítcô gái trẻ từ các đoàn du lịch nhìn thấy Quân thì hai mắt phát quang, bắn vềphía anh những cái nhìn đầy hàm ý. Các bạn của An cũng quá mức nhiệt tình, da mặtvốn dày, nói năng mạnh miệng, oanh oanh yến yến bên tai. Sớm quen với sự ái mộcủa các cô gái, lạc giữa vòng vây thế này Quân cũng có chút bất lực, chẳng khácnào “cừu lạc bầy sói”, thật là khổ sở. An nhịn cười đến mức nội thương.
- Anhlà anh họ của An à? Tóc tém hỏi.
- Annói với em như thế hả?
Tóc tém gậtgật. Quân nhếch mép cười, lý giải được nụ cười trào phúng của An lúc nãy.
- Emthông cảm, bà xã anh mỗi khi giận dỗi lại gọi anh như vậy.
- Hà,bà xã? Là An?
- Ừ.
“Hừ…” Mấycô nàng nghiến răng trèo trẹo: “Mình là bia đỡ đạn cho vợ chồng nhà người ta”.
“Ha ha, bổn cô nương phán đoán như thần nha”.Tóc tém vô cùng khoái chí. Từ lúc nhìn thấy Quân và An ở nhà hàng, trong đầu đãđặt một dấu hỏi lớn rồi. Có ông anh họ nào mà nhìn em gái lại tha thiết và dịudàng thế chứ. Hà An nhà mình cũng tốt số quá đi, kiếm được một anh chàng đẹptrai lồng lộng, tư cách cũng không tệ, ngồi giữa bao nhiêu cô nàng có tình ý vớimình vẫn thủy chung nhìn về phía “em gái” nha. Chỉ e là “hoa rơi hữu ý mà nướcchảy vô tình”, một người thì “tình trong như đã”, một người vẫn “ngoảnh mặt làmngơ”. Xem ra, sắp có kịch hay xem rồi!
Càng vềkhuya, số người tham gia càng ít đi. Tuy vậy, nhiệt tình của những người còn lạicũng không vì thế mà giảm bớt.
- Anhhát một bài nhé.
Một cô béđưa đàn ghita đến trước mặt Quân. Mọi người đổ xô ánh mắt về phía anh, mong đợi.
An cũng rấttò mò, quen Quân khá lâu, chưa bao giờ thấy anh hát. Không chừng vì giọng caquá tệ nên phải giấu chăng?
- Được.
Quân gật đầu,đỡ lấy cây đàn. Tham gia lâu như vậy, mọi người hào hứng như vậy, anh cũng nêngóp vui một chút chứ.
Nhìn quabên kia, cô nàng từ nãy đến giờ không thèm liếc anh lấy một cái cũng đang chămchú nhìn về phía này.
“ Em đẹpkhông cần son phấn, xinh thật xinh rất hiền…”.
“Ồ”, Quânvừa cất giọng, tiếng trầm trồ khen ngợi cũng vang lên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian